Này cô gái bé nhỏ của tôi ơi,trải qua bao nỗi đau tôi biết em đã không còn là cô gái bé nhỏ của tôi nữa,em chưa lớn nhưng em đã trưởng thành, em không già đi nhưng em đã mạnh mẽ hơn xưa, mạnh mẽ hơn em của ngày hôm qua, cô gái ạ.
Thất bại trong học tập, rối bời trong chuyện tình cảm và những tổn thương sâu sắc mà tôi nghĩ em sẽ không bao giờ phải đối mặt. Em trẻ con,em ngây thơ, em mong manh dễ vỡ của ngày nào, tôi những tưởng em sẽ chẳng thể nào gồng mình bước qua những nỗi đau ấy... nhưng hình như tôi đã lầm rồi.
Tôi chua chát nhìn em đôi mắt sưng húp của em sau những đêm dài khóc sụt sùi nơi góc phòng, tôi đau đớn nhìn gương mặt tiều tụy của em sau những đêm thức trắng,tôi xót xa khi vô tình nhìn thấy nét buồn rười rượi đọng trên mặt em sau làn tóc mỏng... Người ta nói không cần em nữa, người ta làm em tổn thương,để lại những nỗi đau hằn sâu trong trái tim nhỏ bé mong manh của em, cô gái bé nhỏ của tôi.Tôi biết em buồn và tổn thương nhiều lắm!
Nhưng, cô gái của tôi à... em biết không,nếu đó là người yêu thương em thật sự thì tôi không nghĩ rằng họ lại để lại trong em những nỗi đau to lớn như thế,nếu đó là người mà em nghĩ xứng đáng để sánh bước bên em cả đời, thì họ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em và xem em như ai đó vừa thoáng qua cuộc đời mình như thế... và nếu họ xứng đáng là kẻ nhận được những giọt nước mắt trong veo của em thì họ sẽ không bao giờ dễ dàng nói ra những lời khiến em đau đớn đến thế kia đâu em ạ.
Em biết không, cô gái! Tổn thương và thất bại là những tác nhân mạnh mẽ để làm chúng ta lớn lên,trưởng thành và vững bước hơn trong cuộc đời này. Nỗi đau càng lớn thì em càng mạnh mẽ hơn,thất bại càng nhiều thì em sẽ nhận ra giá trị đích thực của thành công...
Tôi biết, bấy nhiêu tháng ngày trôi qua là quá đủ cho em suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, tôi lại thấy em của ngày nào nhưng hình như em mạnh mẽ và rắn rỏi hơn nhiều rồi đấy,em nhận ra, xung quanh em có biết bao niềm nhỏ bé, gia đình, người thân và biết bao điều hay ho trong cuộc sống này.
Tôi thích em như bây giờ, em cười nhiều hơn,vui vẻ hơn và biết tự yêu bản thân mình hơn trước, dành ra thời gian để trò chuyện cùng bố mẹ vào những giờ cơm chiều, buổi tối rời mắt khỏi cái màn hình vi tính sớm hơn để tìm đến một cuốn sách hay và đọc, thi thoảng lại hát vu vơ theo bài hát có giai điệu vui nhộn trên radio vào mỗi sáng sớm, sau giờ học,tôi lại nghe em tíu tít kể về cậu bạn cạnh bạn vừa dễ thương vừa tốt bụng nhường cho em chiếc áo khoác khi trời lạnh và đèo em về khi cái xe tự dưng giở chứng...
Đúng rồi đấy cô gái, em đang sống một cuộc đời đúng nghĩa. Tình cảm đã qua, mọi chuyện và những mối quan hệ đã đi qua em hãy cứ xem như những thứ của ngày hôm qua,rồi sẽ có những người yêu thương em thật sự nếu em bước đi chậm lại và suy nghĩ thấu đáu hơn về những điều,những người cần suy nghĩ. Chúng ta đến cuộc sống này một mình vậy nên trước khi quyết định yêu thương một người khác thì chúng ta phải tự biết yêu thương bản thân mình trước đã, phải không nào ^_^
Dù chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể nào đánh đổ được em-cô gái bé nhỏ của tôi :)
Comments