(Life - Now Let Us)
Mình là một đứa con gái rất dễ gợi chuyện, ít ra mình cảm thấy thế. Những người thân quen, hay xa lạ, mới gặp thậm chí chưa gặp bao giờ, chỉ cần có một góc nào đó, mình cảm thấy chạm đến trái tim mình, thế là mình đều ngồi chia sẻ tá lả đủ loại chuyện.
Nhưng thực ra, cũng có rất nhiều thứ phía sau mình, ngay cả bạn thân bây giờ của mình cũng không biết, những chuyện cả vui cả buồn, nhưng phần nhiều là những mảnh luôn làm mình rơi nước mắt. Mà mình, vốn ghét sự yếu đuối của con gái, chẳng bao giờ thích để lộ ra ngoài.
Ví dụ như, bố mẹ mình, tận bây giờ vẫn hay thắc mắc, nhà mình xưa đến nay, họ hàng nội ngoại hang cùng ngõ hẻm mấy chục đời chẳng có tí dính dáng nào đến ngoại kiều, ngoại quốc, mình thì tận năm 21 tuổi vẫn còn chưa biết cái máy bay vuông tròn méo mó như thế nào, vậy mà không hiểu lấy ở đâu lắm động lực để lúc nào cũng đòi đi xa đến thế.
Mỗi lần nghe những kế hoạch đi nơi này nơi kia của mình, hoặc thấy mình cặm cụi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ những nơi cần đến khi vô tình xem tivi thấy cảnh ở đó đẹp, bố mình lại chép miệng thở dài. Mặc dù bố luôn ủng hộ những điều mình muốn làm, có những thứ bố không thích nhưng vì mình cố chấp khăng khăng nên bố cũng lặng lẽ nhìn theo xem mình làm thế nào, nhưng có rất nhiều thứ, bố không tin mình có thể làm được.
Thực ra bố không biết, có một buổi chiều nắng cách đây rất nhiều năm, bố và mình đưa dì Út ra sân bay vào lại Sài Gòn. Lúc máy bay sắp cất cánh, bố với mình đứng đu đưa ở thanh chắn ngăn sân bay với bên ngoài, chờ để nhìn xem cái máy bay thật sự nó ra làm sao. Lúc mình đang la bai bải vì nắng, bố vô tình nói một câu thôi nhưng từ đó về sau mình không bao giờ quên: "Đời bố đến bây giờ còn chưa biết cái máy bay thế nào đâu”. Lúc đó, bố đã gần 50 rồi.
Mình không ngăn được bố hút thuốc lá. Dù mình đã từng treo giải bằng đỏ, việc làm tốt, thậm chí là con rể ngoan, nhưng bố vẫn không bỏ được. Bố hay chép miệng rằng "áp lực của nghề này nhiều quá, không hút không chịu được” rằng "ôi giời, sống chết có số rồi”, mình cũng chỉ nhăn mặt khó chịu kêu bố không bản lĩnh hay viện cớ này nọ, hoặc vùng vằng ngồi cách xa bố vì hút thuốc lá thụ động có hại cho con.
Còn một ngày, khi mình trở về từ Mỹ, bố mang theo mình đi cà phê với bạn, trong buổi nói chuyện lộn xộn cả chính trị lẫn kinh tế đủ loại của người lớn, mình nghe giọng bố lẫn trong đó, rằng: "Con gái tôi đi khắp nơi rồi, chứ tôi nào đã biết nước ngoài là cái gì”. Từ đó, mình luôn khao khát một lần, chính tay mình được đặt vào tay bố tấm vé máy bay cho hai người, đi tất cả những đất nước bố muốn đi. Tất cả những chuyến đi của mình, tất cả những nỗ lực của mình, bố bảo bố không hiểu, thực ra cũng chỉ vì một tấm vé đó.
Nhưng thực ra, mỗi lần về nhà nhìn thấy bố càng ngày càng gầy, đuôi mắt đã nhăn nheo hết cả lại, mỗi lần nửa đêm đang đọc truyện, nghe bố ho khúc khắc, mình sợ hãi rất nhiều. Mình không cản được bố, nên mình bươn bả, làm mọi thứ, cố gắng vững vàng thật nhanh thật nhanh để bố mình sẽ được nghỉ ngơi không lo lắng gì cho bọn mình nữa, không còn vất vả áp lực gì với công việc nữa. Mình muốn mình đủ sức lực để một ngày đặt vào tay bố va li và nói rằng "bố đưa mẹ đi du lịch đi, con tự lo cho gia đình được rồi, bố không cần gồng mình cố gắng vì bọn con nữa”.
Quãng thời gian mình đi xa, chẳng biết mình vững vàng, mạnh mẽ được bao nhiêu, nhưng bố mẹ mình già đi yếu đi từng ngày, mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần ốm bệnh, mỗi lần cần mình ở bên, mình không thể trở về chỉ vì mấy dòng in nổi ngắn ngủi trong hộ chiếu. Mình từng nghĩ rằng, cứ cố gắng, không chạy được thì đi, không đi được thì trườn bò, thể nào cũng có ngày đến đích. Nhưng hôm nay nghe mẹ nói một câu "mấy năm nữa, chân chắc cũng liêu xiêu rồi, không lết nổi ra chợ nữa, cô định để bố mẹ nuôi đến bao giờ?”. Lúc đó mình mới nhận ra, mình không có nhiều thời gian đến thế, bố mẹ không có cả cuộc đời để chờ mình như thế…
Ngày mai, mình bắt đầu bước vào guồng quay của con đường mình đã lựa chọn. Mình thực sự không hề biết mình làm được hay không, chỉ mong một lúc nào đó bố mẹ mình đọc được những dòng này và biết mình yêu họ rất nhiều. Nếu như mình thất bại, bố mẹ cũng biết rằng, không phải mình đi chỉ vì hai tiếng xuất ngoại, không phải mình đi vì muốn rong chơi và phiêu lưu, dù mình lúc nào cũng cười, lúc nào mình cũng ừ hữ, có sao đâu rong ruổi thêm lúc nữa rồi sẽ trở về.
Và nếu như mọi người đọc được những dòng này, hãy cho mình thêm một ít sức khỏe, cho mình thêm một ít may mắn, cho mình thêm một ít thời gian, hãy giữ phần nhiều hơn cho bố mẹ mình, đợi mình mua được tấm vé ấy, quay về, và đặt vào lòng bàn tay những người mình thương yêu…
Life - NowLetus (Tổng hợp)
Comments