(Life - Now Let Us)
Hà Nội à, tớ học hết chữ đại học rồi đấy. Nói học hết nhưng có ngấm được hết không thì chưa chắc cậu ạ . Có lúc đi học tớ thật chăm chỉ, mấy đứa con gái được như tớ, đã từng phóng xe đạp 8 cây số đến trường, để rồi sau đó ngủ nướng ở lớp mất 15' ; có mấy đứa con gái cày đêm được như tớ, học thì ít mà xem phim thì nhiều; có mấy đứa uống chất kích thích khỏe như tớ, sáng cà phê, chiều trà sữa, tối bò húc.
Hà hà... 4 năm học ở Nhân văn, tớ học được nhiều thứ. Tớ có được những người bạn tốt, có những người thầy, người cô đáng để tớ kính phục, tớ học được đức tính thật thà, tớ tham gia các hoạt động, tớ tích cực cười và nói... Tớ đã sống với chính mình, đó là điều vui nhất. Thỉnh thoảng tớ cũng to mồm, nhưng không dám lên tiếng, ví dụ như những vụ muốn "bạo động" với phòng đào tạo chẳng hạn, muốn cho các thầy biết bọn tớ khổ sở thế nào, nhưng cuối cùng là ngậm đắng nuốt cay chấp nhận.
Tớ học được thêm đức tính chấp nhận hai mặt của một vấn đề, chấp nhận mặt tốt và mặt chưa tốt của người khác để sống. Tớ đơn giản hóa mọi chuyện, nhìn nhận theo hướng tích cực hơn. Quan trọng hơn là, tớ biết nhìn ra những điều tốt đẹp, sống như thế để dễ thở hơn ở môi trường Hà Nội ngột ngạt này .
Tớ tiếc vì không lưu lại được khoảnh khắc cuối thật nhiều, tớ tiếc vì tớ không được cười nói như thường ngày trong một ngày quan trọng thế này, tớ tiếc vì không được hỉ nộ ái ố cùng bạn bè tớ... Cơ bản là tớ tiếc vì tất cả. Nhưng thôi, cơn ốm cũng đã đi qua... 4 năm cũng đã trôi vèo... Khép lại để mở ra một chương mới của cuộc sống. Rồi thì cũng sẽ tiếc nhưng không hối hận về bất cứ điều gì cả. Sẽ luôn sống bằng trái tim và cả cái đầu.Hôm nhận bằng tốt nghiệp, tớ háo hức biết bao, tớ mong muốn nó đến thật từ từ, chậm rãi để tớ cảm nhận từng phút một. Nhưng cuối cùng thì 2/3 thời gian là tớ ngồi than vãn vì đau đầu và lạnh, 2 giây mỉm cười để chụp ảnh và thời gian còn lại là đau khổ vì tiếc nuối.
Chào Hà Nội nhé, tất nhiên là sẽ còn gặp lại.
Life - NowLetus (Tổng hợp)
Comments