(Life - Now Let Us)
Chìa khóa nắm giữ góc hạnh phúc của mỗi người, đó là tinh thần lạc quan, quan trọng là phải luôn luôn lạc quan vì không thể lường trước được tương lai còn điều gì tồi tệ hơn những điều ở hiện tại nữa. Vào một trang web để tìm kiếm thông tin, kết quả là không tìm được, đừng nóng giận vô ích, đơn giản là hãy mở một trang khác và tìm kiếm tiếp. Nếu mọi trang đều không ra kết quả ta cần thì hãy nghỉ ngơi, khi đầu óc không còn mỏi mệt, mọi cuộc hành trình sẽ lại quay về điểm xuất phát, với tinh thần phấn chấn nhất. Đi vệ sinh mà hết giấy, tình cảnh khó khăn đây nhưng bực mình làm gì khi ta có thể kêu cứu. Kể cả khi không có ai cứu thì cứ chờ đợi, nhất định rồi sẽ được ra. Có những lúc tưởng chừng như đang lâm vào tình trạng khó khăn nhất nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được, nhiều khi còn cùn đến mức liều, kiểu như: "Đằng nào cũng chết, làm đi!”, và rồi làm, và rồi cũng qua. Hạnh phúc!
Người ta hạnh phúc khi mặc một bộ quần áo mới, được mọi người ngắm nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, hạnh phúc của tôi chỉ là tìm được một bộ quần áo vừa vặn, nhìn đỡ béo hơn là được, cần gì mọi người ngưỡng mộ, vì béo, nhìn thế hay nhìn nữa, chê thế hay chê nữa, cũng vẫn béo mà thôi!
Người ta hạnh phúc khi đi vào một quán ăn ngon, ăn một bữa ra trò rồi có người tính tiền hộ, rồi ra về. Tôi đây "hạnh phúc chết đi được” sau những lần nhịn ăn giảm cân (mà vẫn chưa giảm được), cuối cùng bỏ cuộc, đi ăn một trận đã đời và trả tiền bằng lương cả tháng của mình. Cuộc đời, chỉ có ăn và ngủ là sướng!
Ngày lễ tết người ta rủ nhau đi chơi, đôi có, cặp có, bạn bè có, gia đình đi với nhau cũng có, riêng tôi chọn một bộ quần áo trùm kín người nhất, đến quán café quen, chụp một tấm ảnh tĩnh vật (chính là cái cốc café của tôi đó mà) post lên facebook với những dòng tâm sự thật lòng: "Cả đời này chỉ có café là tốt với mình nhất, thề là mình yêu café nhất!”, thế là hạnh phúc. Không phải tự kỉ, đây là cách làm tôi hạnh phúc, một cách đầy lặng lẽ.
Mỗi lần về nhà mẹ lại nói: "Hình như mày tăng cân ra hay sao ấy”, rồi đêm mẹ mất ngủ vì tình trạng mập ú của tôi, tôi dằn vặt, day dứt. Tập thể dục, ăn kiêng, dường như là tôi chưa nghiêm túc làm cái gì được một lần, tất cả chỉ là nói mồm mà thôi. Có lẽ do lười, nên mới béo, nhưng béo cũng được. Sao phải nhịn ăn những món mình thích trong khi ngoài kia người ta đang nhai ngấu nghiến?; Sao phải khổ sở dằn vặt bản thân khi có thể khắc phục những điểm xấu trên cơ thể ? Một bộ quần áo vừa vặn, một mái tóc xinh xinh, khuôn mặt make up nhẹ để tươi tắn, làm những công việc mình thích để có tiền tiêu những thứ mình cần, nếu được, hãy là một người béo hạnh phúc :)
Life - Now Let Us (Theo guu)
Comments