(Life - Now Let Us)
"Gieo hạt giống nào sẽ nhận được quả nấy. Quả nào cũng có vị đậm nhạt, hay dở khác nhau nên con người không cần cưỡng cầu sự hoàn hảo. Quan trọng là với cái quả ta cầm trên tay, ta phải làm sao để ta hạnh phúc nhất.”
- khuyết danh
Hai nhăm tuổi. Chưa đủ già nhưng cũng chẳng còn đủ trẻ. Rong chơi hoài, thật tâm, rất buồn chán. Hay đó, đẹp đó, thú vị đó, tự hào đó, rồi nó cũng dường như nằm bên ngoài. Xa xăm và chẳng để làm gì.
Hai nhăm tuổi. Những quyển sách rồi cũng trở nên nặng nề, những bộ phim rồi cũng trở nên nhàm chán, cười đùa hớn hở với bạn bè mãi rồi cũng cảm thấy mình cô độc, nhất là khi đêm khuya thanh vắng.
Hai nhăm tuổi. Con người ta bắt đầu quay lại những điều bình dị, nhưng có lẽ chắc chắn. Bắt đầu quan tâm sức khỏe mình hơn, lo lắng cho tương lai, tìm kiếm bản thân nhiều hơn. Cố gắng ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, tập luyện thể thao đầy đủ. Cố gắng mỗi tuần lại viết vài chữ, đọc vài trang sách. Công việc cố gắng hoàn thành cho tốt. Nhỏ bé, đơn điệu nhưng đều đặn và hữu ích.
Hai nhăm tuổi. Những đam mê, những mộng tưởng, những ngây dại bắt đầu được xếp lại. Chẳng phải lười biếng, cũng chẳng phải mệt mỏi. Có lẽ do đôi mắt đã nhìn rõ hơn, đôi ta đã nghe được lời nói dối, cái miệng nói ra đã biết hối hận, cái tay đã bắt đầu thèm một hơi ấm. Như cậu bé đã từng ham mê cao lương mĩ vị, tự nhiên lại cảm thấy bát cơm cà lại ngon lành đến lạ.
Hai nhăm tuổi. Lòng thì vẫn còn tị nạnh, hơn thua nhưng cái tâm có lẽ đã bớt bốc đồng, hiếu thắng. Tâm sân si ai mà chẳng có. Nhưng cái tâm nhận ra và bắt đầu quay về những giá trị cơ bản, tiền ta kiếm được, sự hiểu biết ta thu nạp, sức khỏe ta có, và một mái nhà ấm êm đợi chờ ta hằng ngày.
Hai nhăm tuổi. Nhìn những người đồng trang lứa thành đạt. Nhìn những người sau hớn hở vươn cao. Bản thân lại thấy nhiều điều hổ thẹn. Hổ thẹn nhưng chẳng dám buông xuôi. Bản thân còn vô số khiếm khuyết, nhưng tâm cũng muốn làm một cái gì đó nho nhỏ, để nuôi dưỡng một niềm tự hào.
Hai nhăm tuổi sợ nhất là mình đã hai lăm tuổi. Ngọn lửa bắt đầu thu lại. Chẳng biết có để âm ỉ và mạnh mẽ hơn tẹo nào hay không. Nhưng bản thân lại lo. Lo rằng chẳng ai có thể cảm được cái chân tình của mình. Lo rằng ai cũng gọi mình bằng chú. Lo rằng ai cũng đối xử mình như một vị khách. Giống như câu nói, khi lớn lên, con người trở nên khôn ngoan hơn, và họ bắt đầu nhạt nhòa. Sợ rằng mình chẳng thể đói khát, chẳng thể dại dột được lần nào nữa.
Con người rồi ai cũng phải đến cái tuổi hai nhăm. Có người đến sớm hơn, có người lại chậm trễ. Và có người chẳng bao giờ đến. Họ sống mãi trong cái hừng hực của tuổi hai mươi. Không có gì đúng. Cũng chẳng có điều gì sai. Nó cũng giống như mỗi quả mà con người nhận được. Cách ta sống cho ta số phận. Không nên lấy sự khôn ngoan của mình mà cưỡng đoạt cuộc sống của người khác.
Uh! Có thể ta sẽ chết năm ba mươi nhăm tuổi. Uh! Có thể ta phải sống cả đời trơ trọi. Nhưng có sự phức tạp như vậy, thế giới này mới đa dạng, mới có câu chuyện để kể. Điều gì đến rồi nó sẽ đến. Điều gì không đến thì điều khác sẽ đến. Hãy để mọi thứ tự nhiên. Dù cái tự nhiên ấy đôi khi làm ta đắng nghét và tiếc nuối. Nhưng thà đau xót còn hơn cả đời trống rỗng.
Life - Now Let Us (Theo triethocduongpho)
Comments