(Life - Now Let Us)
Em là một cô gái bướng bính hay giận dỗi, thậm chí chuyện chẳng có gì cũng lấy cớ ra mà giận. Em có thể xuề xòa nhiều thứ, khoan dung với nhiều người nhưng phải chăng với anh, em dường như lại quá khắt khe. Anh còn trẻ. Cái tuổi hai mốt với mối tình đầu của người con trai, yêu tha thiết mãnh liệt nhưng vụng về. Tỏ ra già dặn để chở che cho em nhưng nhiều khi lại ngây ngô đến mức vô tâm. Anh như vậy. Với ai kia đã là một chàng trai trưởng thành hơn rất nhiều người em gặp, tinh tế hơn nhiều cô gái em chơi cùng nhưng lại lạnh lùng theo một cách nào đó khiến em đau đớn hơn bất cứ chuyện gì xảy ra.
Hai đứa giận nhau vì những chuyện không đâu. Anh chỉ lặng lẽ dành tặng em 3 chữ " Cảm ơn em". Cảm ơn vì em đã mang đến cho anh nhiều đau khổ như vậy ư? Cảm ơn vì em đã khiến anh khóc khi nói lời chia tay trong sự bồng bột sau tất cả những kỉ niệm chúng mình đã trải qua? Thà rằng anh mắng em, đánh em còn hơn tặng em món quà im lặng và những từ làm tim người ta thắt lại như thế. "Liệu có phải anh chưa đủ tốt và rằng anh sẽ cố gắng" anh luôn nói như vậy. Hai đứa chưa hề có một cuộc cãi vã từ lúc em quen anh nhưng em thấy như mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nói với nhau rằng "Chúng mình sai rồi anh ạ"
Giờ đây em tự hỏi mình Liệu rằng mình cố gắng chưa đủ. Cuộc sống của em không suôn sẻ mọi thứ như có quý nhân phù trợ, không phải là một màu hồng hay hoàn toàn là vùng xám. Cuộc sống của em từ khi đến với anh có chăng là một màu xanh da trời như em vẫn ưa thích. Màu của những chiếc khăn, nơ tóc hay áo len em chọn để rồi em thấy anh cùng những lời động viên, hi vọng mỗi ngày khi dùng nó. Và em tìm sự cố gắng để cảm giác ấy, hạnh phúc ấy có thể đến với em mỗi ngày như lúc mình mới quen nhau.
Em đã cố gắng để sống vì mọi người hơn là sự ích kỷ, cố gắng gạt bỏ cái tôi của bản thân lẫn cả sự e ngại thể hiện cảm xúc vì anh. Em cố gắng để yêu anh mỗi ngày theo cái cách mà các cặp đôi vẫn làm với nhau, quan tâm ko quá nhiều, hỏi han nhưng không phải kiểm soát dù có những lúc bản năng của người con gái trong tình yêu trỗi dậy khiến em không kìm chế được bản thân mình. Hai mốt tuổi, em cũng cần một người yêu thương em theo một cách người lớn. Từ trước tới nay em vẫn thích yêu người hơn tuổi mình. Chẳng hiểu vì sao lại chọn anh. Lúc đầu em cho đó là duyên phận, sau lại là động lực để em hoàn thiện bản thân cho một đứa con gái như em biết "cho" hơn là "nhận", và giờ em vẫn nghĩ rằng tình yêu của mình cần sự cố gắng cho cả hai như anh nói.
Miệt mài mỏi mệt, giận nhau xin lỗi, thay đổi bản thân với những lời hứa, Cố gắng trong tình yêu với em có lẽ không phải chỉ có vậy nữa anh à. Tình yêu cần sự cố gắng từ hai phía. Đúng như vậy. Nhưng nên chăng đó là sự thẳng thắn hơn, dám sống thật với mình hơn và đừng bao giờ chọn sự im lặng để dung hòa một mối quan hệ. Em đã sai khi cố gắng kìm nén trong lòng mọi thứ với anh và anh cũng vậy. Tình yêu sẽ không bao giờ hạnh phúc khi cả hai cố gắng theo cách hài hòa mọi thứ với kiểu của chúng mình. Một vẻ ngoài hạnh phúc đẹp đôi có lẽ nên cần được "make up" một chút hoang dại nào đó, thật sự cần anh ạ.
Nếu phải trả lời cho thời gian, em nghĩ rằng tình yêu của mình đến một độ nào đó đã đủ sâu sắc. Nhưng nếu trả lời cho hạnh phúc, em nghĩ mình cố gắng chưa đủ và chưa đúng cách nữa. Hạnh phúc khi em có anh. Hạnh phúc khi sự cố gắng của hai đứa cho em và anh câu trả lời về tương lai. Hạnh phúc của tình yêu cũng cần sự cố gắng...
Life - Now Let Us(Theo guu)
Comments