#

Viết cho mẹ, người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời con!

Đăng bởi: Admin

(Life - Now Let Us)

Con không phải là một đứa con gái có thể truyền đạt tình cảm bằng lời nói. Tình cảm của con chỉ có thể thể hiện qua từng chi tiết rất nhỏ, chẳng hạn như những cái ôm khi ngồi sau xe máy mẹ, những cái khoác tay, khoác vai khi cùng đi bộ đi chơi, mua tặng mẹ những cuốn truyện mẹ thích vào ngày sinh nhật.

Ngày còn bé, khi mọi người hỏi con yêu bố hơn hay mẹ hơn, con đã thường trả lời rằng cả hai bằng nhau rồi, có lẽ bởi vậy mà con không có thói quen nói "con yêu bố", hay "con yêu mẹ".

Lớn lên chút nữa, câu trả lời của con đổi thành "con yêu con nhất", với lời biện hộ rằng không yêu bản thân sao có thể yêu thương người khác?

Rồi sau đó là thời khi dở dở ương ương, bất mãn với gia đình và bố mẹ mà con nghĩ rằng trong cuộc đời thì ai cũng có giai đoạn đó thôi ^^. Con đã luôn nghĩ rằng mẹ không hiểu con, rồi mẹ quá khắt khe đối với con. Con quyết định không chia sẻ gì với mẹ sất, con ở nhà và ở trường như hai người hoàn toàn khác nhau. Con cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế nữa, nhưng con cũng thấy đáng yêu mà.


Con lại lớn lên và rồi không hiểu mẹ con mình thân nhau hơn từ lúc nào. Dần dần con cảm thấy thay vì không gì lại càng khiến mẹ đau đầu và nghi ngờ tất cả những thứ xung quanh con, thì chi bằng cứ phơi nó hết ra ánh sáng, bởi con đâu làm gì sai nhỉ? Và rồi cứ thế, con tạo cho mình thói quen kể cho mẹ chuyện ở trường lớp, chuyện thằng A con B có người yêu rồi chúng nó bỏ bê con như thế nào, chuyện con bị cô C thầy D trù rồi cho điểm kém, con chơi thân nhất với ai, rồi con hay đi chơi ở đâu, hôm nay con đi thi như thế nào, hay con bị mất ví ra sao và rất rất nhiều thứ khác. Bạn con hỏi rằng: "Có cái gì mày không kể cho mẹ không thế?" Nếu có thì chắc là chuyện con có bạn trai đấy mẹ ạ, nhưng con chưa có đâu nên mẹ đừng lo!

Mẹ của con tuy không phải mấy bà quý tộc sang chảnh cũng không phải giám đốc hay làm to. Mẹ của con nấu ăn cũng mới lên tay và khâu vá cũng chẳng siêu đẳng. Thế nhưng mà mẹ ơi, tuy bây giờ con có hơi lười thôi, nhưng mẹ hãy yên tâm rằng về sau con sẽ làm tất cả những việc ấy.


Năm nay con gái của mẹ thi đại học, rồi sẽ đi du học. Có thể là con sẽ không có tiền để gửi quà về đâu, nên mẹ hãy chịu khó đợi vài năm không có quà, rồi khi con về sẽ mua thật nhiều nhiều quà cho mẹ nhé.

Vài năm nữa khi con đi du học rồi con sẽ gửi cho mẹ bài viết này, bây giờ con viết không đủ tự tin để đưa cho mẹ đâu, viết cái này thôi đã thấy sến rồi mà còn đưa cho mẹ đọc nữa thì ngại lắm.

8/3 vui vẻ nhé mẹ. Con sẽ bắt bố đưa ba mẹ con đi shopping!

Con gái đáng yêu nhất quả đất của mẹ!



Life - Now Let Us (Theo guu)

Comments

Nếu bạn muốn tham gia cùng viết bài và đóng góp nội dung cho
"Sắc Màu Cuộc Sống - Now Let Us"


Hãy gửi ngay