#

Và em đã biết mình yêu...

Đăng bởi: Admin

(Life - Now Let Us)

Anh! Đã rất nhiều lần anh đã làm cho cái mặt lạnh lùng của em đãphải cười, đến nỗi có chuông điện thoại reo chưa kịp kiễm tra em lại nghĩ anh anh đầu tiên, lúc tình cờ nghe lướt qua một bài hát em lại nghĩ đến anh những lúc anh hát ru em ngủ... Mỗi chuyện buồn vui em đều nghĩ đến anh Và lúc đó em đã biết rằng em đã thấy yêu anh.

Em đã vô tình được một anh bạn giới thiệu anh cho em qua facebook vì anh là một người họa sĩ vẽ rất đẹp. Ban đầu em cứ nghĩ là sẽ học hỏi ở anh chứ không nghĩ anh sẽ nói chuyện với em nhiều như thế. Em đã rất vui mặt dù chưa gặp anh lần nào, không biết anh ở đâu em chỉ nhớ anh là họa sĩ. Em cũng không nghĩ đến hay tò mò xem anh là người thế nào, em chỉ hồn nhiên nói chuyện với anh. Chưa bao giờ em nói chuyện với ai nhiều như thế, lâu như thế, nhất lại là con trai. Những lúc nói chuyện với anh, nói từ chuyện trong nhà đến ngoài ngõ, có khi cả chuyện buồn vui than thở, chuyện tình lúc trước, em cũng đều nói cho anh nghe. Cứ kể chuyện cho anh nghe vô tư thế em cũng không để ývà nhớđến nhữnglời anh nói. Đến cả câu anh nói "làm bạn gái anh" khi chưa một lần hai đứa gặp mặt và đang ở cách rất xa nhau em cũng không nghĩ đó là câu nói thật.


Những ngày anh nhắn tin điện thoại cho em, lúc đầu em cảm thấy bình thường thôi đến khi lúc nào anh cũng gọi điện thoại và nhắn tin cho em nhiều dần những câu chuyện và tâm sự với anh nhiều không nhớ nỗi, những ngày sau đó lúcnào em cũngnhận được điện thoại hay tin nhắn của anh hỏi thăm em đã ăn gì chưa, em ngủ chưa có muốn anh đọc sách cho em ngủ không, tối nào cũng thế. Lúc em bị ốm anh không khi nào ngừng hỏi han xem em thế nào em đã uốn thuốc chưa, đến nỗi anh rất muốn mua thức ăn cho em mà em ở xa anh quá cứ như vậy anh cứ liên tục điên thoại, điện thoại của em lúc nào cũng reo cũng có tin nhắn của anh, anh nhớ em lắm, anh yêu em lắm, em ngủ ngon không, em ngủ ngon nhé, em ngủ không được nhớ gọi cho anh anh sẽ canh cho em ngủ sẽ đọc truyện cho em nghe sẽ hát cho em hay quay video múa bụng cho em coi hay làm tiếng động vật em nghe nhé... nhiều lắm.

Nhưng mỗi khi anh nói thế anh lại nhận được từ em những câu trả lời không hay. Anh hát như chaien nghe sao mà ngủ được, anh đọc truyện làm cuốn truyện mất hay, anh mà múa bụng chắc ói ăn không nỗi... nhưng anh vẫn hỏi dù cho em nói như thế anh vẫn cười không bao giờ nỗi giận. Em không biết anh có giận em khi em trả lời thế hay đến lúc nào đó anh không còn hỏi em nữa không?

Ngày nào anh cũng nói yêu em, khen em nhiều điều dành tất cả thời gian của anh cho em mà em chẵng bào giờ nói cho anh nghe nhưng câu anh muốn hay dành thời gian của em cho anh. Em gọi anh là ông chú, chú khùng. Anh lại gọi ngược lại em là cháu ngố, cháu yêu và bắt đầu từ đó cách xưng hô con với chú thay cho từ anh và em. Anh cũng đã tập tành viết nhật kí để tặng em nhưng những câu anh viết thật sự rất buồn cười. Em đã cố không cho anh biết là nó buồn cười tới mức nào. Em cố tỏ vẽ giữ nguyên cái mặt lạnh lùng của em khi nói chuyện với anh nhưng em không nhịncười đượcvìem đã yêu anh.

Con yêu chú nhiều lắm chú khùng!



Life - Now Let Us (Tổng Hợp)

Comments

Nếu bạn muốn tham gia cùng viết bài và đóng góp nội dung cho
"Sắc Màu Cuộc Sống - Now Let Us"


Hãy gửi ngay