(Life - Now Let Us)
Bản thân tôi từ trước tới giờ hình như luôn rất lệ thuộc vào tình yêu. Vì khi yêu một người tôi đều muốn người ấy quan tâm, lắng nghe, chia sẻ cùng tôi. Nhưng hình như tôi là kẻ không may măn, hay sự may mắn ấy chỉ đến với tôi một lần rồi vụt mất. Tôi không biết, nhưng trong tình yêu tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Sau những lần thất bại trong tình yêu, tôi học cách phải yêu bản thân mình hơn, độc lập hơn nhưng lúc tôi gần như làm được thì anh xuất hiện...
Tôi và anh gặp nhau và đến với nhau là một sự tình cờ và lãng mạn. Lúc đầu chỉ là lời nói đùa rồi thành thật lúc nào không hay. Trái tim anh và tôi đã tan vỡ vì cuộc tình trước nên khi gặp nhau như sự cảm thông nên cả hai đều đến với nhau thật vội vàng như muốn bù đắp cho nhau. Nhưng hình như đến với nhau vội vàng quá nên không kịp để hiểu nhau. Tôi và anh liên tục cãi vã và hiểu nhầm nhau. Dường như tôi đòi hỏi sự quan tâm ở anh nhiều quá và anh bị tổn thương quá nặng nên không thực sự đặt lòng tin ở tôi. Cả hai chúng tôi đều làm cho nhau thấy mệt mỏi và bế tắc. Tôi khóc lóc, chán chường; anh căng thẳng, lảng tránh. Đã bao nhiêu lần hai đứa ngồi nói chuyện, thống nhất với nhau nhưng mọi chuyện lại đâu vào đó, vấn đề vẫn còn đó dù nhường nhịn nhưng chỉ đó chỉ là cách che đậy tam thời. Tôi đã gạt bỏ hết tự trọng của con gái níu giữ anh lại.
Khi đã đặt lòng tin ở một người, chia sẻ hết những chuyện thầm kín giữ trong lòng nên tôi luôn níu giữ anh ở bên. Tôi quan tâm anh nhiều hơn như muốn bù đắp tất cả những mất mát của anh nhưng hình như điều đó tạo cho anh thói quen chỉ biết nhận mà quên không cho lại. Tôi biết hai đứa có nhiều bất đồng nhưng tôi luôn nghĩ yêu nhau ai cũng có sự khác biệt, chỉ cần một thời gian nữa sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng tình yêu như hai chiếc giày cùng một đôi, ngay từ đầu tâm hồn tôi và anh đã là hai chiếc giày của hai size khác nhau nên cố ép như thế nào cũng không khớp.
Tối hôm nay tôi có việc phải ra ngoài muộn, gọi cho anh không được, đến nhà thì sững sờ khi thấy anh bảo: "Vào đi". Tôi nhận ra như bao lần khác, anh chờ đợi tôi đến làm lành, nghĩ rằng đó là một điều hiển nhiên. Khi tôi bảo em có việc đi với em tý, anh vặn vẹo hỏi. Rồi lúc tôi quay đi, anh còn không thèm hỏi, quan tâm xem tôi đi đâu vào cái giờ muộn như thế này. Tôi đã quyết định tự làm một mình, không dựa dẫm vào anh nữa.
Chạy xe máy vào một buổi tối muộn và lạnh không tệ như tôi nghĩ. Tuy một bì hàng cồng kềnh bên cạnh nhưng tôi vẫn thấy tuyệt. Cái lạnh của cơn gió mùa đột ngột vào cái tháng 5, tháng hè này thật lạ.Tôi nhận ra một điều lâu lắm rồi mình chưa đi dạo một mình vào đêm như thế này. Tôi thấy mình rất ổn và thích thú với cảm giác đó. Và tôi cũng nhận ra một điều đã đến lúc phải có một hành động... Một hành động đúng đắn để cho mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Tôi cần cho bản thân mình một lối thoát trong mớ bế tắc này.
Tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon và sáng mai thức dậy tôi sẽ có quyết định của riêng mình...
Life - Now Let Us (Theo tapchi.guu.vn)
Comments