#

Kẻ yếu đuối bị lãng quên

Đăng bởi: Admin

(Life - Now Let Us)

Cụ ông bảo với tôi: bà vô Bình Phước kiếm việc làm rồi con.

Cụ ông và cụ bà đều đã ở tuổi thất thập cổ lai hy. Chiều chiều, cụ bà vẫn thường lom khom mang rổ rá ra sông mò ốc, xúc hến. Cụ ông còn chăm được vài sào ruộng, và còn đủ tỉnh táo để nhấm tính: "Để coi, bã tuổi tỵ, à…năm nay bảy mươi tư, đúng rồi!”.

Ở tuổi xế chiều, các cụ đều muốn nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Nhưng với hai cụ, ý nguyện "thường tình” ấy lại là một mong ước xa xôi. Hơn 10 năm trước, đứa con trai xấu số của họ bị một con nước hung hãn vùi xác dưới sông, cái xác trôi dạt đến cầu Trà Khúc 27 ngày rồi nổi lên, dân vớt được gọi ông đến xác nhận. Ông nói chắc mẩm: "thằng Hồng chứ không ai khác”, rồi mùa đông năm ấy trở nên buồn...

Cái chết của con trai ông đã khiến cô con dâu thưở ấy mới hơn 30 suy sụp, mẹ không vực dậy được, 3 đứa con thơ chẳng biết dựa vào đâu. Sáu năm sau thì cô con dâu lâm bệnh nặng qua đời, 3 đứa trẻ càng bơ vơ như gà con lạc mẹ, đứa lớn nhất mới lên mười.




Bản thân họ chắc chắn là nhân vật trong một bi kịch, nhưng dự tính tô vào nó một gam màu sáng của tôi đã bị phá sản khi nghe ông kể. Sau mười năm, đứa cháu trai lớn nhất 21 tuổi, đứa thứ nhì 19 tuổi, đều bỏ học từ lớp 9, hằng ngày vật vờ chờ đến giờ cơm. Đứa em gái Út năm nay hơn 17, đang học cuối cấp và đã cố gắng đạt được "học sinh trung bình”, theo lời ông thì cô bé này ham chơi, nghe lời bạn bè rủ rê nên học hành sa sút, 2 năm trước năm nào cũng suýt ở lại lớp.

Tôi chia sẻ với ông, có lẽ bi kịch gia đình đã ám ảnh lên những đứa cháu tội nghiệp của ông, chúng nó cứ vật vờ vì không còn đủ động lực để vực dậy. Nghĩ như thế, những đứa cháu sẽ bớt đáng trách hơn khi sống dựa vào tấm lưng còng của ông bà nội. Vì cuộc đời có những niềm riêng mà ta phải trải qua rồi mới hiểu.

Tôi nói: "2 đứa lớn đã vậy rồi, nhưng bé Út thì còn hi vọng”, ông nhìn bâng quơ ngoài sân, rồi trầm tư: "ông mới lo cho nó 1 triệu 2 nộp thêm 4 môn, cũng dặn dò nó cố gắng học hành, nó tính thi vào cao đẳng Y”. Tôi đã không gặp cô bé đó trong buổi chiều hôm ấy vì em đang bận học ở trường, nhưng nếu gặp tôi sẽ nhắn em mạnh mẽ lên, vì những kẻ yếu đuối sẽ bị cuộc sống này lãng quên.

Tôi mong một ngày nào đó em sẽ vào được đại học chứ không phải cao đẳng Y, khi đó có thể hai cụ và các ông anh sẽ "chết” với cô em út, nhưng mọi người sẽ tự hào chứ không phải "ái ngại" khi nhắc đến em, một cô bé mồ côi học giỏi. Và đó là một câu chuyện khác, câu chuyện có màu của hi vọng...

Life - Now Let Us (Theo ione.vnexpress.net)


Comments

Nếu bạn muốn tham gia cùng viết bài và đóng góp nội dung cho
"Sắc Màu Cuộc Sống - Now Let Us"


Hãy gửi ngay