#

Đường ở dưới chân, cứ đi rồi sẽ đến

Đăng bởi: Admin

(Life - Now Let Us)

Một chiều vàng lấp lánh nắng, tôi và cậu bạn ngồi trong công viên và bắt đầu thử trí tưởng tượng của mình. Chúng tôi bắt đầu đùa giỡn rằng mai này cậu ấy sẽ là phiên dịch viên tiếng Hàn và gặp sao K-pop như cơm bữa, rằng mai này tôi sẽ thành Tổng giám đốc của một công ty truyền thông lớn nhất Việt Nam cũng phải tầm cỡ như Cát Tiên Sa. Vâng, chúng tôi sẽ cùng nổi tiếng. Tôi dám cá là đang có vô số anh mắt lạ kì nhìn chúng tôi, họ sẽ bảo chúng tôi là những đứa khuyết tật tâm hồn, không những thiếu nhan sắc mà còn thiếu cả đầu óc lẫn trái tim.


Khi tôi mười tám, tôi cũng từng là một kẻ khuyết tật tâm hồn mặc dù không phải theo nghĩa mù quáng. Không biết nghe từ đâu, học ở chỗ nào mà lúc nào tôi cũng định vị trong đầu mình ba chữ "cuộc sống tạm". Hành trình của tôi đã được vẽ ra một cách tỉ mỉ mà vẫn không kém phần hoa mĩ như thế này: học tạm lấy cái bằng kế toán, xin tạm lấy công việc nhà nước, lấy tạm ông chồng và sinh tạm lấy hai đứa có đủ trai gái thì càng tốt. Sau hai kì học hì hụi với kế toán, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Nếu chỉ lựa chọn cuộc sống tạm bợ, tôi mãi mãi chỉ có được những thứ hời hợt. Khi tâm hồn còn xanh phơi phới, hà cớ gì cứ phải xáo mòn đi theo một con đường mà biết trước nó nhàm chán và tẻ nhạt. Những nông nổi mà bấy lâu nay tôi chưa từng thử, những khát khao mà tôi chưa từng nghĩ đến, nay được gom vào một quyết định liều lĩnh nhất trong hai mươi năm. Bỏ học. Tất nhiên là tôi bỏ kế toán để chạy theo PR.


Phải nói rằng, PR là ngành học đáng để theo đuổi nhất là với đứa thích sự kiện như tôi. Lớp tôi có tất cả sáu mươi sinh viên, mỗi đứa một nơi nhưng lại tựu chung lại ngôi trường này với niềm khao khát cháy bỏng: trở thành chuyên viên PR. Ở lớp, tôi may mắn có một đồng minh. Cậu ta cũng từng học Đại học Mỏ một năm, sau vì đam mê sự kiện quá nên cũng "nhảy" sang PR. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, nhưng cứ hễ nói chuyện là sẽ đập bàn, đập ghế tranh luận đến khi nào hoặc tôi hoặc cậu ta nhượng bộ mới thôi. Về việc học thì tôi cá là nó dễ dàng hơn cái chuyên ngành kế toán. Bởi đam mê lúc nào cũng cháy hừng hực trong huyết quản nên tôi có thể thức trắng cả đêm để làm powerpoint; sẵn sàng ngốn hết cả cuốn giáo trình dày cộp; mày mò tự thu âm; rồi sáng tạo cái này và đập phá cả cái kia.

Quay trở lại với câu chuyện ban đầu, sự nổi tiếng mà cả tôi và cậu bạn đang vẽ ra có thật sự sẽ đến không? Khi mỗi năm hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp ra trường, với muôn loại bằng xanh đỏ từ trường công lập đến dân lập. Chỗ đứng của chúng tôi là ở đâu? Trong khi ai cũng bảo "Học là một chuyện, ra ngoài đi làm lại là một chuyện khác". Đôi khi nghe các bậc anh chị đi trước bảo: "Đi học là sướng nhất, chẳng phải gánh gồng điều gì cả". Nhưng tôi chả tin lắm. Ai đời, cứ đúng bong 7h sáng là phải có mặt trên giảng đường dù là mùa đông rét mướt hay màu hè nóng bức. Chẳng ai muốn giữa cái giá rét 14 độ C vẫn phải è lưng ra học Triết. Chẳng ai muốn giữa cái thời tiết 40 độ C, tay gõ tiểu luận mà mồ hôi "tràn trề" trên bàn phím. Chẳng ai muốn thức trắng đêm những ngày ôn thi và bài ca mì gói đi cùng năm tháng. Ấy thế mà, khi lao vào đời tìm việc part time tôi mới hiểu thế nào là "lao động là khổ nạn". Nhiều lúc, tôi ước giá như sẽ mãi "mài đũng quần" trên giảng đường đại học, chẳng vướng bận nỗi lo cơm áo gạo tiền ngoài kia. Nhưng ba mẹ thì nhày càng già đi, ta thì ngày càng lớn khôn. Sẽ đến ngày ta phải bay vào đời mà cống hiến.

Bạn bảo: "Mày đừng lo, nếu không ai chứa chấp thì về PR cho cái trang trại gà của tao". Ừ, bằng tuổi mình mà nó đã một chồng và đầy đủ hai cậu nhóc. Một cuộc sống bình dị nơi miền quê thanh bình ấy từng là niềm ao ước với nhiều người và với cả chính tôi. Thực ra, đâu phải cứ làm ông nọ bà kia cuộc sống mới hạnh phúc.

Tết vừa rồi, tôi lì xì cho hai đứa nhỏ và hỏi: "Sau này hai con muốn làm gì?". Cậu em trai nhanh nhảu đáp: "Sau này con muốn làm tỉ phú". Tôi bật cười, dù là đứa trẻ, chúng ta vẫn muốn mình thật giàu có. Ước mơ có thể chắp cánh để ta bay nhanh hơn nhưng chưa chắc ta sẽ vượt qua được bão lớn. Hoặc giả nếu vượt qua được, ta vẫn sẽ đánh mất đi nhiều thứ. Nhưng cái gái của sự đánh đổi nào cũng là đáng quý bởi vì ít nhất ta còn nhận ra được mình là ai và đang ở đâu.

Hôm nay, thầy dạy tiếng Anh cho chúng tôi chơi một trò chơi. Tôi không nhớ rõ nhóm nào thắng, những ai được cộng điểm, nhưng có một câu nói làm tôi nhớ mãi:

"Find something you love to do and you'll never have to work a day in your life"

(Tạm dịch: Hãy làm những thứ bạn yêu thích, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình phải làm việc một ngày nào trong đời)

Nên nếu được có được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi PR. Nơi chứa trọn vẹn niềm say mê và khát khao của tôi.


Những xê dịch trong đời, những cú ngã không định trước đã tôi luyện thành một người trưởng thành như hôm nay. Có thể vốn sống của tôi chưa đủ, kỹ năng làm việc chưa cao nhưng nghị lực thì tôi có thừa. Bởi những vấp ngã đã dạy tôi phải biết đi như thế nào để không lần nào phải xẩy chân nữa. Cứ đi thì sẽ đến. Hẳn là như thế nếu ta không ngừng tin tưởng và thực hiện công việc với niềm say mê


Life - Now Let Us (Theo guu)

Comments

Nếu bạn muốn tham gia cùng viết bài và đóng góp nội dung cho
"Sắc Màu Cuộc Sống - Now Let Us"


Hãy gửi ngay