(Life - Now Let Us)
Khi người ta lớn lên, hình như người ta sẽ nhìn cuộc sống theo một cách khác hơn lúc còn bé.
Ví như hồi nhỏ, mình thấy cánh đồng gần nhà sao mà rộng thế, xanh xanh trải dài ra đến tận cuối chân trời, và cái khoảng trời mênh mông ấy đã gieo vào lòng mình không biết bao nhiêu là mơ ước, hoài bão.
Mình còn nhớ hồi cấp 2, mình và nhóm bạn có bao phen lội ruộng mệt nghỉ sau những giờ tan học. Mà thật ra hồi đó cũng chưa có khái niệm "tự sướng” là gì đâu, thế mà cũng đã biết dẫn nhau đi chụp bao nhiêu là ảnh đã đời giữa một cánh đồng xanh bạt ngàn, hay trên con đường đất còn hằn vết chân trâu.
Ôi vậy mà ngày hôm nay mình trở về,chững chạc và điềm tĩnh hơn trước, mình thấy sao cánh đồng nhỏ bé lạ, con đường sao mà bụi bặm thế, chẳng còn cái nét thơ mộng như ngày nào nữa...
Dòng chảy thời gian cuốn dần đi mọi thứ, từ cảnh vật đến con người, để rồi đọng lại trong tâm trí chỉ còn là những ký ức xưa cũ của một thời xa xưa.Tuy nhiên, vẫn có một số thứ vẫn là bất biến, không thay đổi…
Và trên con đường của riêng mình, sẽ có một số người cảm thấy hạnh phúc và may mắn, một số thì ít may mắn hơn, ít vui hơn… Nhưng riêng về phần mình thì mình nghĩ, kho kỷ niệm mà mình đã từng có chung với những người bạn, kho kỷ niệm mà mỗi chúng ta đều góp phần trong đó thì sẽ khó lòng bị thời gian xóa nhòa…
Và để rồi mỗi khi trên đường đời vấp ngã, mỗi lần cần có một ai đó để an ủi những lúc muộn phiền, hy vọng với tay ra vẫn là vòng tay của bạn bè.
Life - Now Let Us (Theo ione.vnexpress.net)
Comments