Đêm. Se lạnh. Tôi ngồi giữa căn phòng, trống rỗng. Cho đến bây giờ tôi vẫn hay nghĩ rằng tôi là một người vô dụng. Bởi tôi không biết tôi thích gì, tôi muốn làm gì và tôi cũng không có gì đặc biệt hay nổi bật cả. Những ngày mới bước chân vào giảng đường đại học, tôi cũng nhiều ước mơ lắm chứ! Nhưng bây giờ, bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mong, cứ bay xa dần theo năm tháng.