#

Thiệp đỏ và những điều cả anh lẫn em đều không biết

Đăng bởi: Admin

(Life - Now Let Us)

Không có gì bất ngờ khi trên tay cô hiện giờ là tin nhắn hẹn đi uống nước của người yêu "cũ", cô không cảm thấy bất ngờ, không hề. Lí do đơn giản thôi: "Anh sắp làm đám cưới, ta gặp nhau một chút nhé, anh muốn gửi thiệp mời cho em". Vẫn quán cũ, cái quán cô và anh ngồi sắp mòn cả ghế đôi bên cửa sổ phía trái - vẫn giờ hẹn quen thuộc: 19h30. Cô vẫn nhớ,và đến đó như một thói quen ...

19h27p, cô đã yên vị tại ghế quen, quán quen, và người đối diện đã đến từ hơn 10p trước.

- Em vẫn khỏe chứ ? Dạo này công việc sao rồi ?

- Thỉnh thoảng hay bị cúm thôi, nhưng anh biết là em rất khỏe mà, đúng không ? (cười). Em vẫn làm bên P&G,công việc ổn, hì. Anh thì sao ?

- Uh, vẫn vậy, có mỗi một sự thay đổi lớn nhất là có mặt ở đây thôi, hì hì.

Sau sáu tháng, con người ấy không thay đổi là mấy. Vẫn sơ mi trắng, quần jeans mài, đi làm rồi nhưng vẫn xì teen vậy đó ... Không biết trình độ đá xoáy người đối diện có thay đổi không nhưng dường như, cách ăn nói vẫn vậy ...

- Anh mời đủ một mâm người yêu cũ chưa vậy, lần trước anh nói phải mời đủ mâm để các nàng còn ngồi nói xấu chú rể mà ...

- Rất tiếc là 4 cô người yêu cũ lại đi lấy chồng và sinh con trước khi yêu anh nên giờ anh mới mời được em và first love, chán thật đấy...

Hóa ra là thế ! Không dễ gì để thay đổi một con người, nhất là thay đổi tính cách của họ. Bản chất anh vẫn vậy, không thay đổi chút nào ...

- Vậy cô dâu đâu ? Lâu không gặp anh, em còn chắng biết anh hay đi với cô nào nữa rồi ... Có ảnh không, cho em xem đi ...

- À, cô dâu bị giấu kĩ lắm ... anh gửi em thiệp mời ... mời tận tay nhé, đúng lời hứa còn gì ...

Nói rồi anh đưa cô một thiệp mời, bìa ngoài màu vàng có trang trí hoa văn khá đẹp... Bên trong:

Trân trọng kính mời : Em My và bạn !

Đến dự lễ thành hôn của hai chúng tôi:

Vương Minh Long và Dương Thanh Trà

...

- Tên hay nhỉ, Trà à ... bao nhiêu tuổi hả anh ?

-Bằng tuổi em, hì ...

-Cũng chọn lựa cả đấy nhỉ, lấy vợ hợp tuổi ghê...

- Không những hợp tuổi mà còn hợp cả tính cách và gia đình nữa cơ ...

- Nhất anh còn gì nữa ...

Nói rồi, lòng cô quặn thắt lại ... Cô cũng hợp với anh, cả tuổi và tính cách... Gia đình cũng khá môn đăng hậu đối ... Vậy mà sao, tên cô lại không được ghi trên thiệp mời kia ? Vì anh,vì cô,hay vì cả hai ? Cô cũng không biết nữa ... Có lẽ, tất cả những gì thuộc về quá khứ, cô nên để nó lại trong quá khứ thì hơn ...

- Cho em một ... - cô với lên gọi bồi bàn .

-... Sinh tố bạc hà chị ơi ! - Anh ngắt lời ...

- Hì, vẫn nhớ cơ à ?

-Anh chưa quên điều gì hết đâu, hì...

- Thật á ?- Cô tưởng điều đó là sự thật..

- Haha, vẫn dễ bị lừa nhỉ ... Đùa thôi, vợ sắp cưới của anh cũng thích món này nên anh nhớ lắm ...

- À, ra thế ... cũng có người giống mình đấy chứ ..

- Không giống hoàn toàn đâu, giống 1 phần thôi ...

- Thì cũng gọi là giống còn gì ...

- Uhm ...

Lại cafe đen không đường, và 1 khuôn mặt trầm ngâm ... có lẽ anh cũng đang nghĩ về 1 khung cảnh như cô ... 2 năm trước ...


Cũng tại quán cafe này, anh đã tỏ tình với cô ... Hai năm,tình cảm mặn nồng, chưa bao giờ hai người có ý định rời bỏ nhau ... Đến với nhau, với một mục đích là CƯỚI, vì vậy, cô và anh luôn cố gắng hòa giải mọi việc hiểu lầm ... Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến ..Cái tôi của anh quá lớn, còn tính nông nổi của cô thì chưa sửa được... và tan vỡ là chuyện tất yếu sẽ xảy ra ... 6 tháng sau, họ có mặt ở đây, và thiệp mời của anh được đưa tận tay cô ... Nhanh không ? Nhanh quá ...

....

- Em có người yêu chưa ? - Bất chợt anh lại hỏi ...

- Chưa có thì sao mà có thì sao ?

- Phương án 1 với em luôn là True đúng không ?

- Thời gian làm nó thay đổi rồi ...

- Vậy là em đã có người yêu ?

- Nếu không ...anh ghi vào thiệp mời là: "My và bạn " làm gì ?

- Ghi cho đúng nghĩa của thiệp thôi mà ...em đi với ai thì đó là quyền của em ... anh đâu có cấm ?

-Ừ, có lẽ em không đi ...

- Em lại quên lời hứa rồi ...

- Nhưng em có việc bận thì sao ?

- Cả đời anh cưới một lần mà em lại ko sắp xếp để đi sao ?

- Thì em sẽ cố,nhưng đi một mình mất vui ...nhất là lại thấy anh đi với vợ ...

- Thì kiếm một chú trong số những cây si của em vác theo, vừa có xe ôm, vừa có tay ôm, lợi quá còn gì ...

- Si nào ? Si nào cũng phải rụng hết trước em thôi ...

- Thế còn Tân ? Đấy không phải si mà là đại thụ rồi ấy ...

- Tân lại sang Pháp rồi, anh ấy học cao học, sắp tới về có khi lại cũng đưa thiệp mời cho em cũng nên ...

- Nhanh thế ... thật à ?

- Nhanh thế nào bằng anh ... anh cứ nói ...

- Ờ, thế em đi một mình thật sao ?

- Thì ... chắc ... không đi ... À, có đi ... nhưng để xem đã ...

- Để anh kiếm cho bạn đi cùng nhé, có cần không ?

- Cần chú rể đi cùng, có cho không ?

- Thế thì ... hỏng, để bạn chú rể đi thay nhé, có được không hả tiểu thư ?

- Thôi, thế thì thà đi với .... bố còn hơn, bạn anh toàn giống anh, đi với họ xấu hổ lắm.

- Vâng, bạn bè mà, không giống nhau thì sao chơi với nhau được ...

- Xì, được rồi, sẽ đi, được chưa ? Có cần em giúp gì không để em còn đi sớm đây ?

- Thôi, anh sẽ liên lạc sau nhé ... cảm ơn em nhiều ...

Một ánh mắt lưu luyến nhìn cô ... Và cô phớt lờ.


3h sáng hôm sau ...

Blog cô, hồi lâu lâu lại có entry mới ...

"Sad Love Story"

Nếu nhận được thiệp mời đám cưới người yêu cũ,bạn sẽ tính sao với nó ? Tôi đã nhận và mang về nhà, giờ đầu óc tôi trống rỗng quá ...

Làm sao để tôi có thể vứt bỏ anh khỏi tâm trí bây giờ ? Khi mà nghe đi nghe lại "Trả anh về ngày hôm qua", tôi vẫn khóc. Nước mắt chảy vô thức. Và tôi không trả được anh cho ngày hôm qua.

6 tháng, tôi đã chứng kiến bao nhiêu chuyện tình cảm đến - và đi - của những người xung quanh ... Đã bao lần tôi khóc trong đêm ? Đã bao lần tôi hứa là sẽ yêu một người khác rồi ?

Vậy mà anh thì sắp có một gia đình mới, lẽ ra, phải là của "chúng tôi" ... ? Anh ấy sắp là chồng của người khác rồi, tôi nên vui hay buồn đây ?

Hạnh phúc của tôi ơi, hãy trở lại đi ...tự dưng muốn níu kéo lại, ít ra, anh vẫn bắt tôi "giữ lời hứa", tại sao anh không giữ ?

Blog Radio lại vang lên ... làm sao có thể đánh đồng "tình yêu" với "thức ăn nhanh" được ? Tôi không thể dễ dàng yêu thêm 1 lần nữa ... cũng khó để chấp nhận rằng anh đã ra đi ... thật sự đã không thuộc về tôi ...?

Có lẽ cuộc sống cứ trôi, và em sẽ vẫn yêu anh ...!

Ent được post lên, chế độ xem: Just me!

Ngày hôm sau nữa, facebook anh cũng có new note:

"Em vẫn khỏe"

Em vẫn hồng hào, xinh như ngày xưa và có phần chững chạc hơn ... vẫn cách nói chuyện ấy, khuôn mặt ấy, giọng điệu ấy, nhưng không còn thuộc về mình nữa. Mình đã sai khi lấy đi của em những gì em nên có : Sự ngây thơ !. Em đã "già" hơn sau khi yêu mình, mình tồi thật !

Nhưng em vẫn khỏe. Vẫn sống tốt. Vậy là được rồi.

Còn mình,sắp phải là trụ cột của một gia đình sắp đặt. Cuộc hôn nhân này sẽ tồn tại được bao lâu khi tình yêu không có ? Tất cả chỉ vì gia đình. Mình có làm tròn trách nhiệm này không ?

Thực sự, hôm đó,nếu em khóc, em nói 1 câu gì đó khiến mình động lòng,mình sẽ quay lại, vứt bỏ tất cả để quay lại, để lại được chăm sóc em, được là chỗ dựa cho em ... Nhưng em mạnh mẽ quá, có lẽ mình không còn là chỗ dựa vững chắc nữa rồi. Giờ đây, có lẽ em còn mạnh mẽ hơn mình nữa. Một bàn tay khác rắn rỏi hơn sẽ đến với em ...không phải mình !

Đây sẽ là lần cuối anh gọi em nhé: "Vợ yêu à, anh cảm ơn em vì đã không suy sụp khi chia tay anh ... Cảm ơn em vì chấp nhận sự thật rằng mình đã là hai đường thẳng song song ấy ... Và anh muốn nói: Anh yêu em,một mình em,vợ yêu à !"

P/S: Có lẽ mình sẽ cưới vợ, và em sẽ lấy chồng, nhưng mình không quên được em mất... Khổ thân em ....ít ra, mình còn không cô đơn vì đã có "vợ" ..còn em...

Life - Now Let Us (Theo guu)

Comments

Nếu bạn muốn tham gia cùng viết bài và đóng góp nội dung cho
"Sắc Màu Cuộc Sống - Now Let Us"


Hãy gửi ngay